Lịch công tác tuần phòng văn hóa thông tin Quảng Điền
Thống kê truy cập

Đang trực tuyến: 5

Hôm nay:

Tuần này:

Tháng này: 442

Tổng lượt truy cập: 271541

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!   ***  

Đua ghe ở Sịa!
Từ bé, tôi rất thích những câu thơ Tố Hữu viết về những vùng quê ở Huế, nhất là những đoạn mô tả cảnh sông nước, gió mưa của miền đất chiêm trũng với đa phần cư dân nông nghiệp, ẩn chứa từ bao giờ cái lạnh và nét trầm tư: “Nỗi niềm chi rứa Huế ơi! Mà mưa, xối xả, trắng trời, Thừa Thiên”.

        Đến khi lớn lên, về với Sịa mới dần dần cảm nhận được đất và người nơi đây qua những sinh hoạt văn hoá truyền thống đã trở thành máu thịt, làm nên bản sắc và đặc trưng của người dân vùng đầm phá, sông nước, thường xuyên phải đối phó với mưa lũ và sự khắc nghiệt của thời tiết, trong đó đua ghe ở Sịa chứa đựng một giá trị nhân văn, giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu.

         Hiện chưa tìm thấy một tài liệu nào nói đầy đủ về ngọn nguồn của môn thể thao dân gian này, song nếu về Sịa người ta có thể dễ dàng để biết câu chuyện truyền tụng trong dân gian về miếu bà Tơ, lễ cầu ngư và hội đua trải được tổ chức ba năm một lần ở làng Bác Vọng Đông. Chuyện kể rằng, sau lần cứu chúa Nguyễn thoát nạn, bà Tơ được chúa cho cai quản đoạn sông Bồ từ ngã ba bến đò Quai Vạc đến tận phá Tam Giang, thuộc địa phận hai làng Hà Đồ, Hà Lạc bây giờ. Sau này để tỏ lòng nhớ ơn công đức của người tiền nhân đã có công đi mở đất, nhân dân tổ chức lễ tế vào đúng ngày sinh của bà, ngày 18 tháng 5. Sau phần lễ tế là hội đua trải được tổ chức hoành tráng và rất đông người tham dự. Hội đua tồn tại đến khoảng năm 1970 thì không còn nữa. Ngoài địa điểm tổ chức ở Bác Vọng Đông thì lễ hội cầu ngư và đua trải còn được nhân dân Bác Vọng định cư ở Hà Đồ, Hà Lạc tổ chức hàng năm vào tháng tư bên phá Tam giang. Có thể tín ngưỡng thờ bà Thủy của cư dân đầm phá, tín ngưỡng thờ cá Ông trong đời sống cư dân miền biển, sự tích miếu bà Tơ và lễ hội cầu ngư ở làng Bác Vọng Đông trong câu chuyện kể trên là khởi nguồn của các hoạt động đua ghe mà bản thân nó luôn gắn với các hoạt động tế lễ ở vùng đất này. Thời chúa Nguyễn, cùng với “Sình” ở Phú Vang, “Sịa” là nơi thường xuyên luyện tập những trai tráng, lực sĩ để sung vào quân đội của triều đình. Vì vậy hội vật và hội đua thuyền trở thành hoạt động thường xuyên của cư dân vùng này. Trong dân gian còn truyền tụng những câu chuyện kể suốt đêm về các phường đua ghe nổi tiếng như phường đua Thanh Hà, đua ghe ở Thủ Lễ...

        Ngày nay, không gian lễ hội đua ghe ở Sịa không chỉ gói gọn trong “ngũ xã” thuộc tổng Khuôn Phò xưa mà đã diễn ra trên địa bàn toàn huyện Quảng Điền ở ba cấp độ. Giải đua có thể được tổ chức ở làng (gồm ghe đua của các xóm và thường là đua ghe câu); giải do xã tổ chức vào ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18 tháng 11(gồm ghe đua của các làng trong xã); và giải do huyện tổ chức vào ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 hàng năm (ghe đua là 11/11 xã, thị trấn). Giải đua ghe được tổ chức với quy mô sâu và rộng như vậy thể hiện tính xã hội hóa rất cao của hoạt động truyền thống này.

        Đua ghe thường diễn ra vào mùa mưa, lũ hoặc là vào các dịp chuẩn bị xuống vụ Đông Xuân. Cư dân địa phương quan niệm đây chính là lễ hội xuống đồng nên phải cầu cho mưa thuận gió hòa. Người dân sợ nhất là đến 23 tháng 10 âm lịch, trời nắng hạn, sông nước cạn thì chỉ có nước “bán cày, bừa mà ăn”(!) Hoạt động này còn được diễn ra vào dịp mừng năm mới hoặc vào các ngày lễ, ngày có sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước.

Đua Ghe ở sông Sịa. Ảnh Nguyễn Phúc Xuân Lê

       Hội đua ghe bao giờ cũng gắn với phần lễ tế. Trước ngày giải được tổ chức, chủ ghe và các phường đua chuẩn bị khá công phu. Họ cho sơn sửa và trau chuốt lại chiếc ghe như là báu vật thần linh để chuẩn bị cho con chiến mã bước vào trận quyết chiến trên sông nước. Đêm trước của ngày diễn ra giải, các phường đua tổ chức nghi lễ cúng ghe để cầu mong cho sự may mắn. Buổi sáng xuất hành đến trường đua từ tinh mơ, họ tiến hành nghi lễ tế thần thắp hương van vái ở “vè rún”. Các tay đua bơi dạo một vài vòng từ vè hạ lưu đến vè thượng lưu rồi trở về vè trung lưu (vè rún) để tập cách lộn vè sao cho thật điêu luyện. Cũng cần nói thêm về luật đua ghe có “lộn vè rún” là một sáng tạo đặc biệt của cư dân vùng “Sịa” nói riêng và vùng Thừa Thiên nói chung. Khác với luật đua trải (của cư dân các tỉnh phía Bắc) chỉ thiên về tốc độ, đua ghe lộn vè còn đòi hỏi thêm sự khéo léo tinh xảo và tính nghệ thuật cao của các tay đua, đồng thời kiểu đua này làm tăng thêm nhiều lần tính gay cấn, ganh đua khốc liệt, nghĩa là thời điểm xuất phát và thời điểm trở về đích đều phải lộn vè. Cũng chính ở đây đã diễn ra những thủ thuật và cả tiểu xảo của những “con nhà nghề”. Thật là thú vị vô cùng đối với khán giả hai bên sông chứng kiến màn trình diễn “lộn lái ngược” để tới đích của chiếc ghe về sau gây cú “nốc ao” cho chiếc ghe về trước mà vẫn không hề vi phạm luật chơi. Chiếc ghe về trước bị “hẻo vè” mà vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”!

          Mở đầu mỗi độ đua là một hồi ba tiếng trống thu ghe về vị trí xuất phát đúng theo thứ tự nội, ngoại đã bốc thăm. Người chạy lái phụ thường được chọn là một đại diện có uy tín cao về sự chấp hành kỷ luật trường đua vội vã mang chèo đến gác ở vị trí quy định trước bàn quan của Ban tổ chức giải. Luật chạy lái phụ cũng là một nét mới nhằm hạn chế sự gian lận, đảm bảo tính công bằng trong cuộc đua của cư dân vùng Sịa. Tiếng trống dục của người treo giải bất ngờ nổi lên, tay lái phụ cầm chèo rồi nhanh chóng chuyển cho lái chính ở trên ghe, các lực sĩ tức tốc bơi ghe hướng về vè rún để thực hiện cú lộn vè ngoạn mục nhất. Cuộc ẩu đả tranh chấp ác liệt đã diễn ra ở đây cùng với tiếng reo hò, tiếng trống dục, tiếng kèn réo rắt của phường thầy tử hòa thành một giai điệu vang dội cả một vùng quê. Tôi rất thích thú hình ảnh người coi đua mặc áo mưa đứng hai bên bờ sông Sịa để reo hò cổ động đến khản cổ. Có những mệ, những chị vẫy nón đến rách toạc cả vành mà không hề hay biết (!) Trong bản hòa tấu rộn ràng của cư dân vùng chiêm trũng và sông nước này phải kể đến sự xuất hiện của nhân vật thuyết minh cho trường đua. Bằng ngôn ngữ dân gian mộc mạc, chân chất cùng với tính dí dỏm trong lời nói, xướng ngôn viên đã thổi vào không gian lễ hội những thanh âm trong trẻo làm tăng thêm phần phấn khích cho mọi người. Luật phân chia đường đua trên sông thành hai phần “nội” và “ngoại” theo ranh giới của “vè giăng” ở giữa sông là một kiểu đua ghe làm tăng thêm tính gay cấn và cực kỳ phức tạp cho công tác trọng tài và quản lý đường sông của các nhà tổ chức, vì vậy hiếm khi điều khoản này được thực hiện đầy đủ ở những đường đua mà dòng sông hẹp.

          Thông thường toàn giải có 10 độ đua, độ thứ nhất là độ cúng mở đầu, phần thưởng là 4 mâm cau, trầu, rượu - vật phẩm trang trọng nhất của nghi lễ truyền thống. Tiếp theo là 8 độ tiền do các cá nhân, cơ quan, tổ chức trao tặng. Độ đua cuối cùng là độ phá (hay còn gọi là độ thái bình). Các ghe tham dự giải ngoài mục tiêu dành tam thắng (hoặc tam liên thắng) với phần thưởng là một con heo thì họ còn có ước mơ lớn nhất là đoạt một trong bốn thứ hạng của giải thái bình, phần thưởng mang đậm tính nghi lễ tâm linh gồm một cây giáo to và dài, trên ngọn có gắn dải lụa đỏ có độ dài tương ứng với thứ hạng của nó. Ghe đua sau khi dành được cờ thái bình, người ta hớn hở trong niềm vui chiến thắng đem về cắm ở nơi linh thiêng nhất của địa phương mình (như đình làng, đền thờ các vị nhơn thần hoặc thiên thần), đó như là hành động báo công lên tổ tiên và các vị thần linh để cầu chúc cho sự thái bình, thịnh vượng. Các cụ xưa đã dạy, nghề chơi bao giờ cũng lắm công phu, sau khi dành chiến thắng trở về, ngay hôm sau là nghi lễ tạ rạp (tạ ghe), mọi người tổ chức cúng tế thần linh và nâng ly rượu quê để chúc mừng cho một sự khởi đầu tốt đẹp. Cũng xin được nói thêm về việc ra đời của giải toàn cuộc là một nét mới so với điều lệ giải ngày xưa. Sự vận dụng sáng tạo này nhằm mục đích động viên các ghe đua đi đến nơi, về đến chốn, không bỏ cuộc giữa chừng mặc dù cuộc chơi nào cũng có kẻ thắng, người thua. Phải chăng điều đó cũng nói lên được giá trị nhân văn quý báu của một hoạt động truyền thống.

Ngày hội đầu Xuân. Ảnh Nguyễn Đăng Hạnh

          Đua ghe ở Sịa thực sự chứng tỏ sức sống mãnh liệt của nó trong đời sống tinh thần và cả đời sống tâm linh của người dân nơi đây, đồng thời nó cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc bảo vệ bản sắc văn hóa của một vùng quê. Ý nghĩa tích cực của lễ hội đua ghe truyền thống có thể thấy rõ ở các phương diện sau:

          Thứ nhất: Cũng như nhiều lễ hội khác, đua ghe ở Sịa đã đem đến cho mọi người ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc. Người Sịa dù ở thôn quê hay thành thị hầu như ai cũng một lần dự hội đua. Hình ảnh ấy hẳn còn in sâu trong ký ức của mỗi người với nhiều kỷ niệm khó quên bởi ai cũng có cái gì để mà nhớ, để mà tha thiết với hội đua quê mình. Tha thiết và gợi nhớ chẳng phải là ảnh hưởng của truyền thống vào mỗi cá nhân đó sao! Hội đua ghe gắn với việc tôn thờ những vị thần linh có công với quê hương. Truyền thống “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “uống nước nhớ nguồn” của tổ tiên để lại một lần nữa được thức dậy trong tiềm thức của mọi người và hướng con người vào điều thiện, tránh xa cái ác, giúp họ thỏa nguyện ước mơ và tăng thêm niềm tin mãnh liệt vào sự may mắn, mùa màng tốt tươi, trời yên biển lặng, cuộc sống thái bình và tốt đẹp hơn.

          Thứ hai: Hội đua ghe đã thể hiện rõ nét tính cố kết cộng đồng, tinh thần đoàn kết rất cao. Về Sịa vào những ngày hội đua, trong cái lạnh tê buốt của những ngày mưa tầm tã, chứng kiến hàng vạn người đầy đủ mọi tầng lớp đứng dày đặc hai bên bờ sông Sịa, mặc sức reo hò cổ vũ mà hình như không hề biết đói rét, lúc đó chúng ta mới hiểu hết giá trị của nó. Một đám hội khổng lồ với hàng vạn người tham dự mà mọi việc vẫn trôi chảy êm đẹp bởi vì giữa các bộ phận đã được sắp xếp từ trước rất chặt chẽ. Ở đây có thể so sánh với hình ảnh đối lập được người xưa ví von như là “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” hay “kẻ chèo tới, người bơi lui” để chỉ sự rời rạc thiếu thống nhất. Chiến thắng của từng ghe đua là kết quả tất yếu của tinh thần đoàn kết từ chủ ghe, các tay đua, những người tổ chức, phục vụ đến lực lượng cổ động viên của từng địa phương.

          Thứ ba: Đua ghe ở Sịa có ý nghĩa không nhỏ trong việc góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của vùng quê chiêm trũng, đầm phá, sông nước với những đặc trưng của một vùng đất thiên nhiên khắc nghiệt, mưa lũ thường xuyên diễn ra hàng năm. Hội đua phải chăng là cách biểu hiện sự thích ứng, sống chung với thiên nhiên, tạo sự hòa hợp trong dòng chảy văn hóa đời sống của con người vùng trũng nơi đây. Bởi vì mỗi một hiện tượng văn hóa, dù là nhỏ cũng đều chứa đựng trong nó một cội nguồn sâu xa về triết lý, về nhãn quan, tâm lý, hoàn cảnh của mảnh đất sinh ra nó.

          Thứ tư: Đua ghe ở Sịa nếu được phát huy tốt thì nó không chỉ dừng lại ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn có thể hỗ trợ nhằm mang lại hiệu quả kinh tế khi gắn với sự phát triển du lịch đầm phá của địa phương trong tương lai. Hy vọng ngày hội “sóng nước Tam Giang” được tổ chức vào tháng 5 năm 2010 sẽ khẳng định thêm giá trị đó.

          Tuy nhiên, sự vật, hiện tượng nào cũng tồn tại mặt trái của nó và vấn đề là ý thức nhận biết để hạn chế mặt không tích cực. Điều rất mừng là trong lúc ở một số địa phương khác giải đua ghe đã có dấu hiệu thương mại hóa, bán độ hoặc dàn xếp kết quả, đôi khi  có nhiều cuộc ẩu đả gây thương tích, làm mất đi niềm vui và ý nghĩa lớn lao của nó thì đua ghe ở Sịa rất đảm bảo về mặt an toàn.

          Chiều về đứng bên bờ sông Sịa đoạn trường đua uốn cong nối từ cầu Đan Điền đến cầu Vĩnh Hòa, nhìn không gian rộng lớn của Quảng trường Đền liệt sĩ huyện, chúng tôi ao ước một ngày không xa nơi đây sẽ được các nhà kiến trúc điểm vào vị trí bờ sông một lầu ngũ phụng như “bến Văn Lâu” của “Sịa” để sử dụng làm “bàn quan” cho việc tổ chức các giải đua ghe. Người ta sẽ phối cảnh ở đó một cây cầu theo kiểu “cầu Thê Húc” bắc qua sông hòa vào không gian vừa cổ kính vừa hiện đại của một trường đua đặc sắc trên mảnh đất này.

Hoàng Đăng Khoa

Các bài khác
Đăng nhập hệ thống
Tập san 2016
hoạt động các tổ chức đoàn thể
tuyên truyền cải cách hành chính
SÓNG NƯỚC TAM GIANG 2014
Cải cách thủ tục hành chính công
Lịch sử Quảng Điền
Các điểm đến du lịch Quảng Điền
Trang Thơ Quảng Điền
giấy mời qua mạng
Loading the player ...

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc
UBND huyện Quảng Điền
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Liên hệ gửi bài
Liên hệ - Góp ý